aaất nhiên, lý do ấy nghe qua có vẻ xác đáng

Tôi làm cùng ca với một chị, mà nhìn qua thì chỉ có thể phân biệt với tôi bằng mái tóc dài óng ả buông đằng sau. Khác với bộ dạng đáng xấu hổ của tôi, chị làm việc với một thái độ mẫn cán chăm chỉ đặc biệt mà trong đời tôi, tôi mới thấy người mẹ yêu dấu của tôi có được. Nếu các bạn để ý, thì chị trông rất giống với người lao công nổi tiếng bậc nhất, từng được ca ngợi bởi bàn tay tài hoa của nhà cách mạng Tố Hữu Chị lao công – Như sắt như đồng. Hồi bé tôi không tin ông lắm, nhưng giờ khi làm việc chung với chị, thì nói thật, cho tôi dành mấy câu để gửi lời xin lỗi tới ông vì đã từng có thái độ ngỗ ngược trong suy nghĩ. Tôi thầm nhủ, so với chị, tôi chẳng khác nào đám nước cống được đem đặt bên một dòng suối trong lành, mát rượi.

Trước kia, thái độ tôi không được tích cực như thế. Tôi không hay để ý tới những người quét rác và thường nhăn mặt khi cái xe đẩy bé nhỏ ấy lặng lẽ đi qua.

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn khó mà chấp nhận nổi sự thật là hiện giờ, trong vai trò một người lao công, bộ dạng tôi khá thảm thương.

Chị ấy, không cao lắm, chỉ đứng tới vai tôi, người mảnh mai, nhẹ nhàng. Đôi bàn tay chị đã chai sần vì hàng chục năm rong ruổi khắp phố phường Hà Nội cùng cái xe rác. Chị cẩn thận vét nốt từng mảnh vụn hay miểng chai nhỏ trên đường cho vào thùng chứa. Trông bộ dáng uể oải của tôi, chị cười hỏi:

-Sao, mệt à em. Hay là thấy chán công việc này?

Tôi cười trừ:

-Cả hai chị ạ! Sao em thấy chị có vẻ gắn bó với nó thế?

-Nếu nhà của mình bị bẩn, em có thấy khó chịu không? – Chị hỏi lại tôi.

-Ơ…hàng ngày mẹ em vẫn lo chuyện này! – Tôi gãi cổ ngượng ngập. Thực ra tôi vẫn thầm nguyền rủa cái dòng sông chết tiết bốc mùi hôi thối hay những con đường tung bụi mù mịt mỗi khi tôi xui xẻo đi qua. – Nói thật, cũng hơi khó chịu chị ạ!

-Thành phố này giống như ngôi nhà chung của mọi người vậy, chẳng ai muốn nhà mình ngập trong một đống rác rưởi phải không?

Tất nhiên, lý do ấy nghe qua có vẻ xác đáng, và tôi luôn được dạy rằng công việc nào cũng đều cao quý, có ích. Nhưng tôi vẫn thấy nó thật tầm thường.

***

Ý tôi là, có rất nhiều công việc vừa có ý nghĩa cao cả như thế, lại vừa quý phái sang trọng.

 

Leave a Reply